Tuesday, January 10, 2017

Tâm Tình Ngày Hội Ngộ PBC72 Xuân 2017 - Minh Nguyễn PBC72

 Hồng Thúy, Thanh Tâm, Hồng Ba, Minh Nguyễn "tác giả" 
Khánh Linh, Xuân Hồng, Đặng Tỵ
Bạn bè tôi đây, biết bao giờ gặp....
Vậy mà tôi đã gặp lại các bạn học cũ cùng lớp hoặc liên lớp sau gần nửa thế kỷ xa cách.
Không thể kể hết được những niềm vui trong buổi họp mặt đó. Có những người bạn M không thể nhận ra nhưng ai nấy đều vui vẻ, niềm nở tay bắt mặt mừng.
Có gì cao quý hơn tình bạn. Như giọt nắng trong tim, nó sưởi ấm tim ta làm cho ta yêu đời, yêu người hơn. Cảm ơn các bạn đã đến tạo một không khí ấm cúng, vui vẻ và tràn ngập tiếng nói, cười. Mọi người tranh nhau nói và chụp ảnh đến cháy máy. Xin cảm ơn ông xã của Phi Vân rất nhiệt tình chụp hình các bạn và chụp rất đẹp nên nhận rất nhiều lời yêu cầu đến chóng mặt. Phi Vân vẫn như xưa, vẫn đẹp và quậy như ngày nào. Thế mới biết ông bà ta nói không sai " Non sông có thể dời nhưng tính cách không bao giờ thay đổi ". Nếu không tin, các bạn cứ xem mấy tấm ảnh đính kèm theo các bạn sẽ thấy. Lúc còn đi học, M rất ấn tượng với mái tóc của Hồng Thuý. Tóc chỉ để ngang vai nhưng rất đẹp, đen mượt và suông. Lần này gặp lại Hồng Thuý, M thấy bạn rất nhiệt tình và rất cảm động với câu nói của bạn " Ở Việt Nam, Thuý đâu còn bà con, Thuý về lại Việt Nam là vì các bạn. Mà các bạn không đến thì Thuý về làm gì nữa." M thực sự xúc động trước câu nói của Hồng Thuý. Còn bạn Nhàn, M nhớ mang máng là bạn tên Thanh Nhàn, con của ông Trưởng ty Tiểu học. Ngày đó, bạn rất đẹp và được chọn làm hình tượng 1 trong 2 bà Trưng, tuốt kiếm đánh giặc trong ngày giỗ của hai Bà, ngày 6 tháng 2 âm lịch.
Buổi trưa.....Tự nhiên M nhớ đến lời bài hát ' Hà nội và tôi " có 2 câu rất hay.

......Tuổi thơ đã qua đi không trở lại.
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi......
 
Tuổi thơ của tôi đâu rồi? Có phải là những buổi đến trường với tà áo dài trắng tinh khôi. Tay ôm tập vở mà không phải tóc dài tà áo vờn bay như lời bài hát mà là đi như bay vì sợ bị trễ học.
Hôm họp mặt với các bạn, nghe các bạn nhắc đến thời còn đi học với bao kỷ niệm khó quên. Thì ra các bạn học với Hồng Thuý xem anh Thức như một cái đồng hồ đi động. Anh ấy đúng giờ còn hơn cả đồng hồ vì đồng hồ có khi chạy sai vì hết pin hay chết máy. Hôm nào đi học mà chưa thấy bóng dáng của anh Thức là cả bọn rề rà vừa đi vừa ăn và tán dóc. Nhưng hôm nào mà thấy bóng dáng của cái đồng hồ sống đang đi phía trước là cả bọn vứt hết cả đồ ăn vặt và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến trường cho kịp giờ vào lớp. Bây giờ ngồi nhớ lại cái thời đi học đó, các cô nàng mới tìm ra được câu trả lời vì sao anh chàng Thức lúc nào cũng đi học đúng giờ và câu trả lời hết sức đơn giản vì anh ta có đồng hồ đeo tay, còn bọn mình thì không ai có. M nhớ lại thời còn đi học của mình hình như có lúc không phải trễ giờ mà cũng phải chạy thật nhanh vì sợ bị vạ lây. Vì nhà M trong ngõ đối diện với trường PBC đi sâu vào trong nữa và trong đó có nhà của thầy tên là Xu đang ở trọ. Khi đi học, mấy ông nam sinh học trường mình mà M cũng chẳng biết tên đi phía sau lưng M. Bình thường thì không sao nhưng hình như thấy bóng dáng của thầy đó là mấy ông nhất quỷ nhì ma đó hát to lên cố ý cho thầy nghe.
  Ta đã thấy gì trong đêm nay Thầy Xu đang ngồi.......
  Hát xong, cả bọn đó hè nhau chạy thật nhanh. Thế là M cũng phải chạy nhanh theo chớ biết làm sao!
Minh Nguyễn PBC72

No comments:

Post a Comment