Những tấm ảnh quí giá của hơn nửa thế kỷ, có ai ngờ, trải qua bao bể dâu, cách hơn nửa vòng trái đất, lại hiện diện ở đó, ngay trước mắt.
Không xúc động sao được khi nhìn thấy lại mình, và bạn bè cùng lớp, cùng trường.. Khoảng khắc đó đã
gợi lại cả một thời thơ ấu vừa tinh khôi vừa đẹp đẽ.
Hình bạn, gương mặt tròn, mắt to trông ngổ ngáo như con trai, tóc uốn xù .. ha ha, bạn nói, mê uốn tóc nên theo chị hàng xóm, mang cái đầu tóc quăn về, bà già la một trận, nói, bữa sau uốn tóc nữa là cạo trọc đầu. Bạn ủ ê, nhìn hình lại nhớ mẹ của mình.. nhớ mẹ doạ cạo trọc đầu..
Nhắc kỷ niệm xưa mà tưởng chừng như quá khứ chỉ cách một tiếng thở dài.
Tóc bạn bây giờ mượt mà đen nhánh và dài ngang lưng, mái tóc đẹp như ca dao ...
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài nghìn năm ..
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài nghìn năm ..
gội mưa xuân, nét môi cong ngập ngừng thẹn thùng của tuồi mười lăm, mười sáu.. Những nét đẹp tinh khôi đó, không hoạ sĩ nào có thể khắc hoạ cho hết, dù tài hoa tới đâu, bởi đơn giản, giây phút gương mặt bạn thu vào ống kính, là thời gian ngủ yên ở đó . Giấc ngủ ngọt mềm hạnh phúc. Nghe kể, có được những tấm hình từ trường cũ cũng rất nhiêu khê
Thực hiện theo gợi ý của Phạm Hoà, muốn tìm lại hình ảnh bạn bè liên lớp 72, nhóm bạn đi cùng Hồng Thuý lần về Việt nam đã bỏ nhiều thời gian tìm từng cuốn học bạ, album hình trong văn phòng lưu trữ của trường với hàng đống hồ sơ chồng chất, lần đầu Hồng Thuý chụp được hai trang nhưng chỉ có vài tấm hình còn sót lại trên trang giấy, và cũng là khởi đầu để tìm hình bạn bè, nhưng kết quả không được như ý (tưởng tượng cảnh Hồng Thuý ngồi lúi húi một mình mà thương) rồi đến Thu Vân tìm lần nữa.. Cũng may có sự trợ giúp của Diệp và cháu trai. Những quyển hồ sơ cũ, bụi thời gian sờn góc, lớp keo tróc rời rụng
(mọi thứ, làm sao có thể tồn tại trong chừng đó năm?) vậy mà các bạn vẫn không bỏ cuộc.. Ôi, nầy Lộc, nầy Hồng Thuý, Tỵ, Phạm Hoà, Mừng, Quý, Tỵ em, Tỳ ...
Hình tìm được không nhiều lắm nhưng tình bạn bè dành cho nhau thì tận vô cùng .
Những tấm hình trong hồ sơ trường cũ từ 1972 đến nay, thời gian quá dài, quá lâu, có hình đã ố vàng , trầy xướt nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó nét môi cười ánh mắt.. và chắc khi tìm lại được hình ảnh bạn bè cũ, Hồng Thuý, Thu Vân.. sẽ có cảm giác như mình vừa trao gửi cho bạn bè một món quà rất đỗi ngọt ngào nối liền giữa ký ức và hiện tại.
Một món quà chắc không hề nằm trong mơ ước.
Sau 30 tháng 4, tôi cũng như mọi người còn sống tại miền Nam, tất cả đồ đạc, hình ảnh dính dáng tới " NGUỴ "! phải bứt ruột mà đem đi ném, đốt, phi tang ( ! )
Tôi ném quân phục, giày saut, nón sắt của anh trên giòng kinh xám sau nhà, và bật khóc khi nhìn từng mảng quần áo, hình ảnh của anh trôi lềnh bềnh theo hàng trăm thứ mọi người thi nhau hối hả đổ xuống Bạn tôi cũng khóc khi nghe bà cô kể lại, dù chuyện xảy ra cách mấy năm sau "đồ đạc lính tráng của con, buổi tối cô lén mang ra đường rầy xe lửa đốt hết rồi, con ơi " Dì tôi không dám ra khỏi nhà, giữa khuya, dì đào hố chôn ngoài vườn, không biết sau nầy dì có vớt vát được chút gì không ?.
Ai đã trải qua thảm cảnh ấy cũng cùng tâm trạng như bạn tôi, bật khóc khi thấy lại những hình ảnh mà mình tưởng chừng đã một đời vùi chôn theo quá khứ. Những tấm hình quý giá hơn vạn lần trang sức đắt tiền. Ôi, những tấm lòng bạn bè, ngôn ngữ nào có thể cám ơn cho hết ?
Bạn ơi.
Những tấm hình một thời kỷ niệm
Hơn năm mươi năm sau gõ cửa tìm về..
Nầy mắt môi cười tuổi thơm mùi mực tím
Tuổi trời xanh trong và nắng quá long lanh
Ta, nghe như trái tim mình đang khóc
Khi rụt rè bước vào vùng ký ức mong manh
Cám ơn bạn bè cho ta nhìn lại ..
Phiến mây hồng thả gió cánh diều xanh
Tuổi học trò mộng rất ngoan hiền
Cám ơn đoá hồng mở búp non
trong vườn buổi sớm ..
ngát tình bạn bè thơm mượt tuổi hồn nhiên ..
Cám ơn đời còn nở những niềm vui.
Nhật Tân PBC72
No comments:
Post a Comment