Friday, February 9, 2018

Hăm Ba Ống Táo Về Trời - Phạm Sanh PBC72

Hăm ba cá chép vể Trời, Cá rô ở lại chịu đời đắng cay..

Hăm ba tháng chạp, người VN cúng đưa ông Táo về Trời, báo hiệu những ngày Tết Âm lịch bắt đầu.

Theo Đức Phật, nhu cầu đầu tiên sống còn của con người chính là ăn uống. Thần thoại Hy Lạp cũng tôn vinh vị nữ thần lửa Hestia, chị cả của thần Zeus. Á đông có Táo quân; Việt Nam,Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đều có; tuy việc thờ cúng, sự tích, tên gọi, giới tính có khác nhau cho từng nước từng vùng. Hàn Quốc có nữ thần bếp Jowangshin, hiện thân là bát nước lạnh tinh khiết đặt trên bàn thờ được thay nước mỗi ngày bởi một người phụ nữ trong gia đình. Nhật Bản lại là nam thần Daikokuten, khuôn mặt phúng phính luôn cười tươi, tượng trưng luôn cho cả sự thịnh vượng may mắn. Các nước Á đông thường bị chi phối bởi các nền văn hóa phồn thực, lúa nước và đa thần; nên sự tích thờ cúng Táo quân cũng hết sức phong phú đa dạng. Nếu Táo quân Trung Quốc 1 ông 2 bà, thì VN lại 1 bà 2 ông. Nếu Táo VN cưởi cá chép vàng về Trời, thì Táo TQ cưởi bạch mã (không phải là thái tử Long vương theo phò Tam Tạng đâu nhá). Chỉ có cái chung là chuyện vợ chồng nhà các Táo, hết sức dân giã đời thường lại mang chút kịch tính lãng mạn trước khi chuyển thể thành Thần, chứng kiến đủ kịch bản hỉ nộ ái ố tham sân si của gia chủ, im lặng chờ đợi cuối năm lên báo ông Trời cho bỏ ghét. Một chuyện nữa về Táo VN đang tranh cải, Táo có bận quần hay không? Có ý kiến GS NLD cho rằng do ông Táo không lo nghĩ lo ăn lo mặc gì hết nên chẳng cần lo bận quần. Theo tôi trật lất, tại sao không cởi luôn cả áo để đở tốn vải tốn giấy.

Do gia đình Táo kéo nhau về Trời tâu bẩm lung tung, cho nên gia chủ phải biết ninh lấy lòng. Người miền Bắc nấu chè cốt (nếp), cho Táo dính bẩy, miền Nam “thèo lèo cứt chuột” cho dính răng. Rồi tiền bạc, quần áo, nón giày, cả phi thuyền như cá chép, ngựa trắng, cò chim... phải thật đầy đủ. Giờ giấc cũng rãi đều cho đở nghẹt xe, miền Bắc cúng tiển từ khuya đến sáng, miền Nam lại từ trưa đến tối. Phan Thiết, nhớ những năm xưa, người dân biển ưa cúng theo con nước lớn, mùa bấc gió lên sóng lên nước lên vào xế trưa. Mẹ thường nhờ tôi chạy ra bờ sông đường Trưng Trắc, nhìn con nước, về báo lại để Mẹ thắp nhang đốt vàng bạc đồ nghề lỉnh kỉnh kịp đưa ông Táo sớm về Trời. Gió mùa Đông Bắc rít từng cơn làm mấy ngọn dừa lẻ loi nghiêng ngã, nước sông Cà Ty xanh thẩm màu rong cuồn cuộn chảy vào, ghe tàu neo đậu đầy sông sơn phết treo cờ ăn Tết, nhà nhà bày biện nhang đèn lần lượt tiển đưa ông bà Táo, một hai chiếc xe đò vụt qua ráng vội... Cảnh yên ắng thanh bình những ngày Tết xưa, khó quên trong đầu.

Mấy Táo như mấy bạn cũng phải đi phải về. Lên Trời, Táo rất sung, cả năm không nói năng gì với ai được mà lại phải nghe chuyện than thở nói xấu người khác của mấy bà , lở bực mình tâu nhỏ Ngọc Hoàng là rối ngay đội hình, con người ở kiếp trần gian độ này khá mỏng manh như giọt nắng bên thềm, không khéo làm ma đói trong tù như chơi. Cán bộ nhà ta đang sợ chiêu này lắm. Trời thật lạnh mà người người vẫn chen nhau thả cá chép xuống các ao hồ Hà Nội đông nghẹt (xem thêm báo mạng,  biết thêm tin... để mà tức cho vui mấy ngày xuân). Thả cá còn được vừa rẻ vừa lấy may, chứ thả thiên nga đen, mắc tiền, bọn học giả trí thức đang rình nói bậy. Mười hai con thiên nga ra hồ Hoàn Kiếm, chứng khoán mất ngay 12 tỷ đô la, Hoàn Kiếm chỉ là nơi linh thiêng dành cho vua Lý trả lại kiếm cho cụ rùa già cô độc (buồn quá đã chết mấy năm trước), nuôi mấy con vật ngoại lai tung tăng sao được. Giàu lên bất ngờ, tin chuyện liêu trai, tâm linh dữ lắm.

Năm nay, giao thừa vẫn còn chương trình các Táo lên chầu Ngọc Hoàng, tâu lại mấy chuyện cười muốn đứt ruột ở trần gian. Chuyện cô hoa hậu NA lấy mủi giả ra rồi mà vẫn có vương miện, ban giám khảo đòi hoài không thèm trả, làm gì được nhau. Chuyện cụ giáo sư PH, tửng tửng còn hơn thiếu úy Thọ, thế nào cũng có trên màn hình TV đêm giao thừa cho mà xem. Thật ra, nhiều đứa nó muốn, người mẫu hoa hậu càng nhiều càng tốt để cũng có đủ chuông rè đi đánh xứ người, có giải gì tổ chức ở đâu, VN cũng góp người góp đoàn đông đủ, mấy em càng ẹ càng tốt, miễn phong bì càng dày, đố chúng biết VN hay Cambodia. Hoa hậu dỏm cũng có hạng để mang về, nhưng giáo sư dỏm thì khó quá. Mới đây, tờ Times Higher Education xếp hạng 350 trường đại học Á châu, không thấy tên trường nào của VN, dù số lượng giáo sư ở VN không kém Mỹ. Năm 2014, VN đã có 24.000 TS, gấp 5 Nhật và 10 Do Thái. Rất tiếc, đào tạo và phong hàm nhanh chỉ để làm màu thay thế cha ông nắm quyền giữ ghế mà thôi, 85% TS không rành tiếng Anh và không hề tham gia giảng dạy. Đến ông già BH cũng từng là hiệu phó một trường đại học có tiếng ở thủ đô nghìn năm văn vật hay ăn vặt gì đó. Đến bà bộ trưởng bộ YT, nhờ công đàm phán mua thuốc ngoại giá mắc ngút trời, được bọn cò thuốc chạy cho danh hiệu viện sỹ Pháp quốc, cái cớ chúng nó phong học hàm giáo sư VN. Thôi đành phải an ủi vậy, vận nước, do số trời chứ không phải tại số của mình. Mấy bà chửa chồng yên tâm, vẫn còn cơ hội đi thi. Cả cụ Thiện hoa hậu, cứ hy vọng.

Đưa tiễn ông bà Táo được 2 ngày về Trời thì đã phải tìm cho ra đường Huyền Trân công chúa cạnh vườn Tao Đàn, uống cà phê ăn sáng tiễn vợ chồng Phi Vân giao thừa về Mỹ. Vào quán, cảm giác thoáng mát dễ chịu như đang ở trong một công viên rừng, không gian trãi rộng trên vạt đất hoa viên bao quanh dinh Độc Lập, khép kín sau bờ tường cao vút cách ly sinh hoạt thành phố bên ngoài, ít người SG biết đến nhưng lúc nào cũng chật kín đông nghẹt khách quen. Chồng Phi Vân hiền thật, nếu bên này chọn Thức thì bên đó phải bình bầu cho Tân. Cười nhẹ, ít nói, chỉ lẻo đẻo theo chụp hình cho bà xã và các bạn. Tôi rất quý mấy ông xã như vậy, tuổi xế chiều rồi mà mình vẫn chưa thuộc bài, rừng không thể có 2 cọp, dù cho khác giống. Cuối năm,  chờ bạn hơi mệt. HB hẹn 7 giờ, trời lạnh ngũ nướng đến nơi hơn 8 giờ, vậy mà chỉ một mình MQ. Gọi điện thoại, người không biết, người bận, người không thèm bắt máy. Phải nói khéo với Phi Vân, lúc này mấy bạn mình hay lãng trí, cả bà chủ vựa nghêu sò ốc hến. Có Minh B từ Tam Hiệp về, có Dũng từ Bình Chánh lên, rồi Mộng Quyên Ngọc Sương, Hồng Tường, Đình Pháp, quá vui rồi. Nhìn cô bé nhà hàng nhờ chụp hình chung cho cả đám bạn, mà HT cứ thắc mắc nhìn chỗ nào. Cuối năm, lại biết thêm chuyện 72 có một nàng hoa hậu xứ người. Thầm nghĩ, nếu mấy bà nổi cơn đi thi hết, chắc Trump cũng không đủ vương miện. Nhìn những cây bằng lăng cổ thụ, cành rễ lòng thòng, ngạo nghễ còn sót lại quanh ngọn đồi dinh Độc Lập, chợt nao nao, thấy giống hệt từng người bạn 72 tuổi sắp xế chiều.

Đợt này, anh Tân chồng Phi Vân hứa, sẽ về. Lại nhớ các bạn vừa đi, cả những bạn chưa về...

Phạm Sanh, 72PBC

Monday, February 5, 2018

Đôi lời tâm tình - Kim Phượng PBC72

Hồng Thúy lịch lảm với trang phục màu sắc nhã nhặn theo tuổi rất sang trọng và quí phái, mà ơ kìa sao Thúy năm nay lại trẻ quá, trẻ hơn năm ngoái nữa chứ, nhìn Thúy biết có chuẩn bị đầu tư tôi rất ngưỡng mộ và trân trọng bạn vì bạn là bạn xem như thế đi, biết nói sao, chỉ nhìn cách đối xử với bạn bè tôi cho là vậy nha Thúy. Phi Vân vẫn vậy nhan sắc hiện hữu tồn tại mãi. Thiên đường nơi ấy, đã tạo hạnh phúc sắc đẹp các bạn mãi mãi trẻ trung theo thời gian, tươi như hoa. Khánh Linh lột xác hoàn toàn tôi nhìn không ra bạn, khi bạn cười KL đây rồi. MQ vẫn xinh xắn cặp đôi bền vững theo thời gian với Thúy đây. Huyền Châu vẫn hiện đại theo trào lưu, đấy các bạn xem trong clip bạn Tường và HC-Mimi Vo-Minh A- MQ- HT cùng mấy ông nam nữa nhịp nhàng theo lời nhạc trông đáng yêu không ? Nhất là cái bụng bia của Tường đầy duyên hài lạ. Bạn MinhB - Hồng Ba thay nhau lăn xăn chụp ảnh để gởi về người phương xa làm clip cho các bạn yêu dấu thưởng thức, các bạn biết ai không? PH đó, khi xem ta cám ơn bạn săn hình ảnh và bạn tạo clíp chất lượng cùng giọng hát rất hay của Tỵ, tất cả các bạn đều là CHS-LL72 trường TH-PBC Minh A yêu kiều nổi bật, Sương Trương cô em út xinh xắn trẻ trung đẹp chuẩn cũng tíu tít làm phó nhòm, Hồng Ba tôi yêu đôi mắt bạn, bạn nhìn vẫn còn đầy ắp vô tư ngây thơ giống mắt HQ đấy nha, bạn NH- M-XH cũng như tôi đi tìm niềm vui khi có địa điểm có cuộc hẹn với bạn bè, thức ăn kêu nhiều quá, các mãi vui hơn, Tôi già rồi các bạn Nam thông cảm hay quên, nói đó quên đó, chỉ nhớ bạn Tường nhảy rất duyên mắc cười với cái bụng bia, ca sĩ CNS- PS- TS- HVN và...Tất cả các bạn Nam Nữ LL 72 cầm micro ca hay quá và thật vui, nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc, chia tay nhau hẹn ngày quay về cố hương yêu dấu Thành phố Phan-Thiết để các bạn thăm trường thăm thầy, thăm người bạn vừa ra đi và 1 điểm HN tại nhà Nở nữa trước khi các bạn bay về gia đình cách xa nửa vòng trái đất. Sáng 29/1 tôi đi 1 vòng từ TN-SG, SG-TL, TL-PT, Nở cứ gọi đến đâu rồi P? bạn đáng yêu lắm. Bạn cứ chuẩn bị đón các bạn đi, sẳn dịp đi tôi ghé các em ở TL tới giờ là có mặt tôi không trễ đâu, bạn lo tất tần tật từ ăn ngũ đi chơi, tôi ngại, vì tôi không có chuẩn đóng góp, " ưu Tiên ở xa". Bạn Chi vẫn ốm o nhỏ con nói nhỏ với tôi, bạn nhớ PNH không? ngồi đằng kia theo hướng chỉ của Chi, không phải vì trong tôi cứ nghĩ Hỷ chải chuốt tóc lóng o, chỉnh chu khỏe mạnh không cao lắm.Chi gọi Hỷ qua bàn, Hỷ không nhớ tôi nói tôi là VTN, tôi gợi ý: tôi vẫn ở VN, và nhắc mỗi lần đi học muốn băng qua ngã tư đi đường ĐK ông phải qua nhà tôi Hỷ mới nhớ. Tôi hỏi ông nha, ông làm LT học giỏi, sáng láng, đẹp trai cớ sao mãi đến gần 40 xuân ông mới lập gia đình? Trong thời gian học ông không để ý bông hồng nào sao? Hay ông tự cho sang chảnh nên mới ế, đến tuổi sắp làm sui mới lập gia đình, sau này cha già con nhỏ chơi vơi. Hỷ nói mắc lo học, còn ông TH nữa, nhà ông khó lắm cũng như Hỷ lo học, chà vụ này xem lại nha, khó sao lại tìm nhà ở sát vách TT, cách sinh hoạt nhất cử nhất động, làm sao qua khỏi tai nghe mắt thấy cũng phải ảnh hưởng chứ, thôi bỏ, lâu quá gặp nhau thế mới vui. Đúng như PS nói" Thôn nữ TN" tôi đúng là ao làng thiệt, cả bọn TH- PNH- N- tôi nói chuyện gì mà các bạn cười vui thế, tôi nói bình thường mà, không hề biết còn có thêm ý nữa,Nở lanh trí lắm dẫ giải lời nói, trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tôi, à ra thế, bạn già vẫn như thuở nào nhất quỉ nhì ma thứ ba là học trò. Hồng Thúy bảo ông Hỷ nầy, tôi nói với ông thế nầy, có chuyện gì ông cũng phải đợi phải chờ tôi về, không được tự ý ra đi khi không có tôi , tôi dặn rồi đấy. Hỷ xúc động trước sự quan tâm của HT, một cử chỉ ngưỡng mộ, cám ơn nhẹ nhàng của Hỷ, tôi thấy và hiểu, nghẹn lời trước tình bạn rộng mở bát ngát hương ngọt ngào, cả bọn chúng tôi lặng im trước cảm xúc này, và rồi cả bọn ráp nhau cười lớn phá tan giây phút... Cái vụ này do 2 ông mặt đen, mặt đỏ quyết định, ai dám xoay trở QĐ định này. HN lần này thiếu Tương, Tỵ vc Tuyết Nguyễn, TV, Rớt, HĐào, Mừng, Tương chuẩn bị lo toan cùng Nở có mặt rất sớm, vì cao HA nên anh Lễ chở Tương đi BS khám bệnh. Nhìn quanh bạn nam có số tóc bạc trắng hoặc muối tiêu nữ cũng vậy còn lại cố níu kéo thời gian đừng đi cho tuổi xuân đứng lại, tóc nữ phần nhiều đen nhuộm vàng, váy đầm, trang phục trẻ trung, trang điểm lúng liếng xinh đẹp, nhìn vào cứ ngỡ đang tuổi xuân 40 đầy sứ sống hoặc toàn sao màn bạc không đấy như Bích Phượng, Xuân Hồng, Năm, Phước, Nở, Bé, Minh, Ánh Đào, Phi, Thảo,Quý, ông Diệp cứ choàng vai Chung vô tư tự nhiên như đôi bạn ngày xưa, vc Đa Cu luôn có đôi với nhau cùng Lê Hoàng, Bình và các bạn... Rất cám ơn các bạn từ hải ngoại về tổ chức HN tạo bầu không gian ấm cúng vui vẻ sống động nhiều tình cảm nhiều niềm vui cho các bạn ở giai đoạn chuẩn bị " già rồi" được một phen gặp nhau ôn nhiều chuyện cũ, nhắc lại chuyện xưa, thăm hỏi cuộc sống sức khỏe nhau, tìm niềm vui khi gặp nhau và sau cuộc vui này, ai ai cũng vui vẻ, tươi trẻ, tâm hồn thư thái như vừa mới tẩm bổ mấy thang thuốc đầy vitamin để chuẩn bị đón tết với tâm trạng rạng ngời tình cảm bạn bè dành cho nhau đã thỏa. Lời cuối chúc các bạn trong và ngoài nước cùng gia đình hưởng một mùa xuân Đinh Dậu dồi dào sức khỏe, nhiều may mắn, thành đạt trong cuộc sống như ý. Chào các bạn.
Kim Phượng PBC72